CHƯƠNG 7: MÁU, TUYẾT
Do bữa tối có thêm hai cô gái, Thạch Đầu lo mọi người ăn không
đủ no nên nướng thêm khoai tây ăn.
Một đám người quây quanh bếp lửa, mùi khoai tây nướng dần
dần tỏa ra, ấm áp, thơm lừng.
Trình Ca lấy một củ, nghe lời Ni Mã bóc vỏ ra. Hơi nóng tràn ra,
rắc muối lên ăn một miếng, rất mềm, vừa ngọt vừa mặn. Cô xưa
nay không thích khoai tây, nhưng khoai tây nướng lần này lại rất
ngon.
An An và Tiêu Linh không ngừng khen ngon, Thạch Đầu cười
không ngậm được miệng.
Tiêu Linh vừa ăn vừa hỏi: “Lúc mới vào đây em nhìn thấy hai
chiếc xe. Đó là của các anh à?”
“Đúng vậy”.
“Đều bị tuyết phủ kín rồi”. “Ngày mai tuyết sẽ dừng”.
“Dừng thật không?” Tiêu Linh kinh ngạc: “Các anh xem dự báo
thời tiết à?”
Thập Lục chỉ Bành Dã: “Anh ấy biết”.
Tiêu Linh vâng một tiếng bán tín bán nghi.
Mười một rưỡi đêm mọi người giải tán đi ngủ. Tiêu Linh và An An
sợ ban đêm có kẻ xấu đột nhập, đổi sang phòng đối diện với phòng
Thập Lục, cũng chính là phòng bên cạnh Trình Ca.