Tiêu Linh nói: “Bây giờ đầy hàng nhái. Có tiền mà lại ở nơi như
thế này, chả nhẽ đi du lịch bụi “.
“Nhưng máy ảnh của chị ấy có vẻ rất có giá trị”.
Tiêu Linh nói: “Loại người như chị ta ở trường nghệ thuật gần
trường mình thiếu gì. Hàng hiệu đầy người toàn là người khác mua
cho. Trường mình là trường danh giá, các bạn học của chúng mình
đều hiền lành đoan trang, làm gì có bạn nữ nào như vậy?”
An An nói: “Bạn đừng quá tuyệt đối”.
Tiêu Linh nói: “Chúng mình không có nhiều trang bị như người
có tiền, nhưng chúng mình có văn hóa, có chí khí, có danh dự”.
An An nói: “Điều này không có nghĩa người khác không có”.
“Tớ có bằng chứng”. Tiêu Linh nói: “Vừa rồi tớ đã quan sát, chị
ta lạnh nhạt với tất cả mọi người, bạn thấy cả buổi tối chị ta nói
được mấy câu? Chị ta và nhóm người này không quen nhau, có lẽ là
nhập bọn trên đường”.
Tiêu Linh cười cười khinh thường, nói tiếp: “An An, bạn không
biết chứ, rất nhiều phụ nữ đi một mình tới đây du lịch bụi, đi nhờ
xe không trả tiền, dùng thân thể làm trao đổi, ngủ với người ta từ
đầu đến cuối hành trình. Ở đây có bốn người đàn ông, vậy mà chị
ta cũng chịu được”.
Nói đến đây, Tiêu Linh đảo mắt: “Có điều dáng người của họ ai
cũng chuẩn, chị ta cũng không thua thiệt gì. Có người xui xẻo đi nhờ
xe của tài xế lôi thôi nhem nhuốc, còn có cả ông già nữa”.
“Tiêu Linh, bình thường tám chuyện ở ký túc xá thì khác, bây giờ
bạn nói người ta như vậy thì quá…”.