An An muốn nói là độc ác, nhưng vì tình bạn với Tiêu Linh nên
lại nuốt vào.
“Khả năng này quá lớn”. Thấy An An phủ nhận suy đoán của
mình, Tiêu Linh bắt đầu kích động: “An An, bạn đừng nghĩ thế
giới này quá đơn giản…”.
Tiêu Linh còn chưa nói dứt lời, tiếng gõ cửa của Thập Lục vang
lên từ phòng bên cạnh: “Trình Ca, cô đã ngủ chưa?”
Trình Ca trả lời: “Còn chưa”.
“Mở cửa đi. Có phải buổi tối cô quên uống thuốc không?” “A,
tôi ra đây”.
Tiêu Linh và An An nhìn nhau, trợn tròn mắt kinh ngạc. Giọng
Trình Ca vẫn không mặn không nhạt, nhưng hai cô gái lại nghe hết
sức rõ ràng.
Điều này có nghĩa…
Những gì hai người vừa nói, Trình Ca đều nghe thấy hết.
“Làm thế nào bây giờ?” Tiêu Linh hạ giọng hỏi.
An An chỉ hận không thể chui xuống đất: “Tớ đâu biết làm thế
nào? Đã bảo bạn đừng nói lung tung mà”.
“Ai bảo chị ta nham hiểm, nghe trộm chúng ta nói chuyện lâu như
vậy mà không nói câu nào. Người bình thường nghe thấy thì đã làm
ra động tĩnh gì đó để tớ biết ý dừng lại rồi”.
An An hùng hổ trợn mắt nhìn Tiêu Linh, ánh mắt cảnh cáo: Im
miệng.