Trình Ca bình tĩnh mở mắt ra, khó có ngôn ngữ nào diễn tả được
sự thất vọng của cô. Bây giờ cô có thể nhảy xuống giường bóp chết
người gõ cửa.
“Trình Ca”. Là giọng nói đặc trưng của Bành Dã. Trình Ca: “…”.
Cô đưa tay che mắt, thở ra một hơi thật dài. “Trình Ca”.
“Gì thế?”
Cô nằm trên giường hỏi, ngữ điệu rất không vui. Tối qua hai
người còn khá nặng lời với nhau.
Giọng nói sốt ruột của cô truyền ra ngoài cửa được hiểu là bực
bội vì bị đánh thức dậy, người bên ngoài yên lặng không gọi nữa.
Sau một lát yên tĩnh này, Trình Ca đã hoàn toàn tỉnh táo.
“Tuyết ngừng rồi”. Anh nói.
Trình Ca cũng cảm nhận được, bởi vì thế giới cực kỳ yên tĩnh.
Không có gió, cũng không có mưa đá, trong phòng sáng bừng, đó là
ánh tuyết từ bên ngoài hắt vào.
Giọng anh lộ rõ ý hòa giải. Cô liền đồng ý.
Cô nằm trong chăn ấm, nói chuyện với anh cách một cánh cửa,
cảm giác này không thể tốt hơn được.
“Cô nghỉ ngơi cho khỏe, buổi chiều phải lên đường”. Trình Ca:
“…”.
Cô bực mình trách móc: “Anh đánh thức tôi dậy là để bảo tôi tiếp
tục ngủ đi à?”
Bành Dã: “…”.