Trình Ca mặc áo lông vũ, xỏ đôi ủng đi xuống lầu.
Lúc đi qua nhà bếp, cô ngửi thấy mùi cháo kê và bánh ngô. Đi
vào mở vung nồi ra, trong lồng hấp có ba bát cháo và sáu chiếc
bánh ngô.
Trình Ca bưng một bát ra, cầm hai chiếc bánh ngô, ngồi xếp
bằng trên đống rơm bắt đầu ăn. Cô cắn một miếng bánh ngô,
húp một ngụm cháo rồi đặt bát xuống đất.
Trong bếp cũng có ánh sáng mông lung, chỉ có tiếng tim đập của
cô làm bạn.
Buổi sớm hôm nay thật thanh tĩnh.
Trình Ca ăn sáng xong ra mở cổng. Gió đã dừng, chỉ có tuyết
trắng xóa khắp nơi.
Cô thật sự không định đi đâu, kéo một chiếc ghế ra ngồi trước
cửa ngắm phong cảnh. Xung quanh không có động tĩnh gì, cô ngồi
hơn nửa tiếng, lấy thuốc lá ra hút.
Hút được nửa điếu, có tiếng bước chân trên tuyết sàn sạt vang
lên. Là An An, rất vội vàng.
An An vừa vào cổng đã nhìn thấy Trình Ca. Trình Ca mặc một
chiếc áo lông vũ màu trắng, ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ, tóc
chưa chải, có vẻ rất lười nhác. Cô không nhìn An An.
An An nhớ tới chuyện tối qua, cũng khó xử, vòng qua cô chạy vào
nhà. Chạy lên tầng trên lại xuống tầng dưới mà không tìm được
một ai, An An lại chạy về gian chính.
“Trong nồi có cháo và bánh ngô Thạch Đầu phần em”.