Giọng Trình Ca lạnh nhạt.
An An được ưu ái quá mà sợ, cảm ơn Trình Ca, nhưng lúc này cô
bé không có tâm tình ăn uống gì.
An An đứng sau lưng Trình Ca nhìn cô chằm chằm.
Vài giây sau Trình Ca quay lại liếc An An, ánh mắt lãnh đạm:
“Nhìn cái gì mà nhìn?”
Khói thuốc bay lên từ đầu ngón tay cô.
An An lúng túng cười cười: “Hình như chị rất thích hút thuốc lá,
không tốt cho sức khỏe”.
Lời này là tối qua Tiêu Linh nói với An An. Trình Ca nhìn An An
một giây rồi quay đầu lên. An An cảm thấy mình lại nói sai rồi.
Trình Ca nói: “Trên cây kia có một tổ chim. Trong mảnh băng
đóng dưới mái hiên có một chiếc lá vàng, dưới chân tường bao có
một cái hang thỏ tuyết, kia là tai thỏ tuyết, nó thò đầu lên rồi”.
An An nhìn theo lời Trình Ca, cảm thấy rất lạ lẫm. Cô bé cho
rằng hôm nay thế giới chỉ còn một màu trắng.
Trình Ca nhìn phương xa, nói: “Chị nhìn thấy thỏ tuyết, em lại
chỉ nhìn thấy thuốc lá. Em với chị ai không khỏe mạnh?”
An An sửng sốt, lại nghẹn lời không nói được gì. Trình Ca hỏi:
“Bạn em xảy ra chuyện à?”
“Làm sao chị biết?” “Bởi vì nó đáng bị thế”. “…”.
An An đi tới trước mặt Trình Ca: “Bạn ấy nhất quyết đòi đi tìm
điện thoại di động, em đành phải đi theo bạn ấy. Tuyết phủ rất