rộng, không thể nắm tay nhau tìm mà phải chia ra. Em tìm một lát,
quay lại không thấy bạn ấy đâu nữa”.
Trình Ca nghe xong nói: “Bọn em tìm điện thoại không đúng
cách”.
An An hỏi: “Có gì không đúng cách?”
Trình Ca nói: “Hôm qua tuyết lớn như vậy, điện thoại bị tuyết
vùi rồi. Bọn em phải lái máy xúc với xe hút bụi đi tìm”.
An An: “…”.
Trình Ca cười lạnh một tiếng: “Nó là đi tìm cái chết, em cũng
không có não”.
An An đỏ mặt tía tai, suy nghĩ một lát lại khẩn cầu: “Chị em mình
cùng đi tìm được không?”
Trình Ca lạnh nhạt liếc An An một cái, không trả lời cũng không
đứng dậy.
An An nhìn ra ý cô là “NO”.
An An nói: “Bạn ấy chỉ độc mồm độc miệng chứ không có ác ý.
Những gì hôm qua bạn ấy nói chị đừng để trong lòng”.
Trình Ca cảm thấy nực cười: “Chị không dễ để thứ gì trong lòng
đâu”.
An An nói: “Chị đã không trách bạn ấy nữa thì giúp bạn ấy đi,
em xin chị đấy”.
Trình Ca nói: “Bành Dã dặn chị không được đi lung tung”. An An
hỏi: “Bành Dã là ai?”