tìm cũng không tìm được, bạn ấy sẽ nguy mất. Hơn nữa nhỡ đâu
bạn ấy gặp bọn lưu manh bà lão nói thì làm thế nào? Nhỡ đâu bạn
ấy mất khả năng hành động thì làm thế nào?”
Trình Ca im lặng.
Lưu manh là chuyện bịa, nhưng tình hình bây giờ đích xác nguy
hiểm. Nếu Tiêu Linh lạc xa hơn, mấy tiếng sau đám
Bành Dã về chỉ sợ cũng không tìm được. Huống hồ nếu Tiêu
Linh ngã xuống hố tuyết thì sẽ chết cóng trong thời gian ngắn.
Trình Ca dập điếu thuốc trên tay, nói: “Đi thôi”. An An kinh
ngạc.
“Phải nói trước”. Trình Ca đứng dậy, chỉ sườn núi xa xa: “Đi tới
sườn núi đó là quay lại. Đến đó không tìm được cũng phải quay lại”.
Cứu người phải gắng hết sức, cũng phải bảo vệ chính mình.
“Vâng”. An An gật đầu thật mạnh, lại thắc mắc: “Vừa rồi chị nói
quáng tuyết sẽ mất phương hướng, đi thành vòng tròn
cơ mà?”
Trình Ca nhìn An An một cái: “Điện thoại di động có la bàn”.
An An: “…”.
Thì ra vừa rồi Trình Ca chỉ muốn ngăn cản cô bé làm liều.
An An đi theo sau lưng Trình Ca, nhìn mái tóc dài của cô lay động
trong tuyết, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn chị nhắc em, tự em dùng la
bàn là được rồi”.
Trình Ca nói không mặn không nhạt: “Không có việc gì làm cũng
buồn, đi một lát cũng tốt”.