“Vâng”. An An mỉm cười sau lưng cô, cảm thấy đi trên tuyết
cũng ấm áp.
Cô bé đoán nhất định là Trình Ca lo lắng một mình mình không
cứu được Tiêu Linh nếu như Tiêu Linh rơi xuống hố tuyết hoặc
đã mất ý thức.
Trình Ca bước dài đi phía trước, An An cố gắng đuổi theo: “Có
phải chị từng đi qua rất nhiều…”.
“Đừng làm quen”. Trình Ca lạnh lùng ngắt lời: “Chị với em không
phải một loại người, cũng sẽ không trở thành bạn”.
“Vâng”. An An rụt cổ, ngậm miệng lại.
Hai người một trước một sau đi trên tuyết ngập đến bắp chân.
Cả thế giới trắng xóa chìm trong yên tĩnh, bóng dáng hai người
biến thành hai điểm đen trên tuyết.
Sắp tới trưa, An An lại một lần nữa vội vã chạy vào trạm dừng
chân. Cả trên mũ lẫn trên quần áo cô đều toàn là tuyết.
An An lao vào cổng, lớn tiếng gọi: “Trình Ca!”
Hai người đã giao hẹn nếu lạc nhau thì tự mình về, không được
đi lung tung.
Có tiếng bước chân bước xuống cầu thang. An An vui mừng
chạy tới, lại lập tức sửng sốt: “Tiêu Linh? Bạn về rồi à?”
“Ừ, vừa về”. Tiêu Linh vuốt tóc, ánh mắt lảng tránh.
An An vui lắm, lại lập tức hoang mang: “Bà chị kia chưa về à?
Chúng ta đi tìm xem”.