Cô bé kéo Tiêu Linh chạy ra bên ngoài, Tiêu Linh lại gạt tay cô bé
ra: “Ai?”
“Ở phòng bên cạnh phòng mình ấy. Tớ và chị ấy cùng đi tìm
bạn, không ngờ bị trượt xuống hố nên lạc nhau”.
“Bạn đã về rồi, có lẽ một lát nữa chị ta cũng về”.
“Theo lý mà nói thì chị ấy đi nhanh hơn tớ. Nhất định là bị kẹt ở
đâu rồi, hoặc là bị vật gì đập trúng”. An An kéo Tiêu Linh ra cổng chỉ
cho bạn xem: “Chỉ từ đây đến sườn núi kia, sẽ không lạc đường. Tớ
với bạn cùng đi, nhỡ đâu chị ấy bị thương chúng ta còn có thể đỡ chị
ấy về. Một mình tớ không kéo nổi…”.
“Không đi”. Tiêu Linh thiếu kiên nhẫn: “Chị ta rất xem thường
chúng mình”.
An An nói: “Vì tìm bạn nên chị ấy mới ra ngoài đấy!”
“Tớ mệt rồi, không đi nổi nữa. Có đi cũng chẳng cứu nổi người, có
lẽ là bị rớt xuống hố. Bạn cứ ở đây chờ đi”.
“Ngộ ngỡ Trình Ca chị ấy không đợi được thì sao?”. “Làm gì có
ngộ nhỡ lắm thế?”.
An An nghiến răng, tức giận nói: “Tớ đi, nếu bọn họ về, nói với
bọn họ đến sườn núi đó hỗ trợ. Nhờ bạn chuyển lời được chứ?”
An An đi ra ngoài, Tiêu Linh giữ lại: “An An, nguy hiểm lắm! Bạn
không thể đi được!”
An An cảnh giác: “Vì sao đột nhiên bạn lại nói như vậy?” Tiêu Linh
ngớ người, lui lại một bước.