An An quay lại nhìn sườn núi đó, không biết tại sao nước mắt lại
chảy xuống. Cô bé nhớ tới lời Trình Ca: Đi tới sườn núi đó sẽ quay
lại.
An An trợn mắt nhìn Tiêu Linh: “Vừa rồi bạn nói như vậy là có ý
gì? Cái gì mà nguy hiểm tớ không thể đi được? Có phải bạn biết
chuyện gì đó không? Có phải bạn nhìn thấy gì đó không?”
Tiêu Linh sửng sốt, nói: “Tớ nói là tuyết quá dày, không thể
biết chỗ nào có hố, không cẩn thận rơi xuống thì làm thế nào?”
Nhưng vẻ mặt Tiêu Linh không qua được mắt An An: “Không
đúng, nhất định bạn biết gì đó. Tiêu Linh, vừa rồi bạn đi đâu? Bạn
làm thế nào về được?”
“Tớ nói rồi, tự tớ tìm đúng hướng đi về. Bạn thích đi tìm thì đi
đi”.
An An giữ Tiêu Linh không buông ra, sắp bị Tiêu Linh làm cho
phát điên vì sốt ruột: “Tiêu Linh! Chuyện này liên quan đến mạng
người đấy!”
“Có phải tớ hại đâu”.
Hai người giằng co. Tiêu Linh hất tay, một vật từ túi áo rơi
xuống tuyết, tạo thành một hố sâu.
An An thấy quen quen mắt, Tiêu Linh hoang mang lúng túng.
Hai người nhào xuống tuyết tranh giành.
An An tìm được trước, giơ lên xem. Một chiếc bật lửa kim loại
màu đỏ, hiệu Zippo, có hình một cô gái xinh đẹp hút thuốc lá.