Một thời gian rất dài trôi qua, mọi người không lên lầu mà chỉ
chuyển đồ bên dưới. Thập Lục và Thạch Đầu nói chuyện chuẩn bị
thực phẩm cho bữa trưa, không có ai phát hiện Trình Ca không có ở
đây.
Không lâu sau có người lên lầu.
Tiếng bước chân đi qua phòng Tiêu Linh tới phòng bên cạnh,
ngay sau đó là tiếng gõ cửa: “Trình Ca”.
Tiêu Linh dỏng tai lắng nghe.
Sau vài giây yên tĩnh, Bành Dã lại gõ cửa: “Trình Ca? Cô có trong
phòng không?”
Bành Dã vặn tay nắm, cửa không khóa.
Anh mở cửa ra xem, trong phòng sạch sẽ, chăn gấp ngay ngắn,
không có người.
Bành Dã cau mày đi vào, mở chiếc vali to đùng ra nhìn, thiếu áo
lông vũ và đôi ủng.
Lần đầu tiên gặp mặt anh đã lục tung vali của cô, trong vali có
những gì anh đều nhớ cả.
Trình Ca đã ra ngoài.
Bành Dã cau mày chặt hơn.
Anh đi sang gõ cửa phòng Tiêu Linh, giọng hơi lành lạnh: “Có
người trong phòng không?”
Tiêu Linh chần chừ một lát rồi ngồi dậy, hỏi bằng giọng ngái
ngủ: “Em đang ngủ. Có việc gì không?”