Bành Dã không hỏi nữa, dường như đứng ngoài cửa một lát rồi
mới xuống lầu.
Bành Dã không tin lời Tiêu Linh nói, tìm bà lão phụ trách trạm
dừng chân hỏi thăm. Bà lão chỉ nghe thấy Trình Ca ra ngoài rồi, An
An muốn đi tìm Trình Ca mà Tiêu Linh không chịu đi.
Sắc mặt Bành Dã càng ngày càng khó coi.
Dưới lầu, đám người Thập Lục đang nhặt rau trong nhà bếp.
Bành Dã nói: “Anh ra ngoài một lát”.
Thập Lục hỏi: “Đi làm gì thế?”
Bành Dã trả lời: “Trình Ca ra ngoài rồi”. Thập Lục hỏi: “Đi bao
lâu rồi?”
Bành Dã nói: “Không biết”.
Thạch Đầu hỏi: “Hay là cô ấy chỉ đi dạo quanh đây, một lát nữa
sẽ về?”
Sắc mặt Bành Dã rất lạnh, không đáp lời.
Ni Mã xem đồng hồ, mười hai rưỡi trưa: “Không đúng, đã đến
giờ cơm trưa, đáng nhẽ về rồi chứ. Gần đây cũng không có gì hay
ho, khắp nơi toàn là tuyết”.
Thập Lục cau mày suy nghĩ, nói: “Chúng ta cùng đi. Nơi này quá
rộng, ngộ nhỡ gặp phải sói hay gì đó…”.
Bành Dã nói: “Cũng được”.
Mấy người lại ra cổng, xung quanh vẫn một màu trắng ngút
tầm mắt.