Thập Lục nhìn ra chút gì đó nhưng lại không hiểu rốt cuộc là gì.
Thất Ca đang bực mình với ai thế nhỉ?
Một lát sau Bành Dã lại nói: “Một trong hai cô gái đó cũng không
có nhà”.
Thập Lục: “Sao? Ý anh là gì?”
Bành Dã nhẫn nhịn, nói: “Đi tìm Trình Ca rồi”. Thập Lục: “…”.
Ni Mã: “Cho nên chúng ta phải tìm hai người?” Bành Dã: “Ừ”.
Ni Mã: “Vậy tìm người nào trước?”
Bành Dã bước đi trên tuyết, không lên tiếng. Một hồi lâu sau
mới nói: “Tìm được người nào hay người nấy”.
Tìm được Trình Ca sẽ bóp chết cô ta.
Đi được một đoạn đường, bọn họ phát hiện mấy dấu chân tới tới
lui lui, rất không có quy tắc.
Thập Lục phân tích một lát, nói: “Đây là vết chân họ chạy qua
chạy lại”.
Bành Dã nói: “Tìm theo dấu chân”.
Một thời gian sau An An về đến trạm dừng chân. Cô đi vào nhà
bếp xem, có thêm rất nhiều củi, mọi người đã về nhưng bây giờ
không có đây, chắc chắn là đi tìm Trình Ca rồi.
An An hơi an tâm, quyết định không ra ngoài lần nữa, không
muốn sau khi mọi người tìm được Trình Ca lại phải đi tìm mình.
Cô bé đi vào phòng, không nhìn Tiêu Linh, cũng không nói gì với
Tiêu Linh, thu dọn hành lý của mình xong rồi ra khỏi phòng. An An