Bành Dã bắt đầu nghi ngờ có phải người của Chồn Đen bắt cô
đi không.
Hai giờ chiều, cuối cùng Bành Dã ra lệnh: “Về”.
Mọi người đều không lên tiếng. Ni Mã nói nhỏ: “Có lẽ chị ấy
về rồi cũng không biết chừng”.
Bành Dã nói: “Có lẽ về rồi”.
Bốn người sức cùng lực kiệt về đến trạm dừng chân, Trình Ca
vẫn chưa về.
Bầu không khí càng thêm căng thẳng.
Ni Mã sốt ruột sắp khóc: “Mau báo cảnh sát”. Thạch Đầu nói:
“Không có tín hiệu”.
Bành Dã nói: “Vào trong thôn tìm điện thoại cố định”. “Tuyết
lớn như vậy, dù có liên lạc được, có khi cảnh sát
cũng không đến được”.
Bành Dã: “Dù thế nào cũng phải đi tìm!”
Giọng anh lạnh đến mức khiến ba người còn lại toàn bộ khiếp
sợ.
Đúng lúc này có người mở cổng lớn. Mọi người lập tức quay ra
nhìn.
Trình Ca đã về.
Cô bình yên vô sự, hai chân đều đi ủng.
Bành Dã chợt hiểu, có lẽ chỉ là ủng của cô từ chỗ cao rơi xuống.
Cô tìm được ủng rồi quay về.