Trình Ca không đứng vững được, va vào chiếc tủ nhỏ trong
phòng.
Rầm một tiếng, góc tủ đụng vào xương sườn, cô khom người một
hồi lâu không đứng thẳng lên được.
Bành Dã không ngờ cô lại va vào tủ, sửng sốt, lập tức bước tới đỡ
cô. Nhưng cô hùng hổ hất tay anh ra, quay lại nhìn Tiêu Linh chằm
chằm, Tiêu Linh sợ hãi kêu cứu.
Trình Ca bước dài đến gần Tiêu Linh, giơ tay lên như định đánh
tiếp.
Lửa giận vừa nguôi bớt lại bùng cháy, Bành Dã tóm cổ tay Trình
Ca kéo lại: “Mẹ kiếp, cô ồn ào đủ chưa?”
Nhưng… Anh đột nhiên chết sững.
Khóe mắt anh thoáng nhìn thấy trên mặt Tiêu Linh in một vết
máu hình bàn tay, còn tay anh thì chạm vào chất lỏng dính dính.
Bành Dã lập tức cúi xuống nhìn Trình Ca. Vành mũ che khuất
nửa khuôn mặt cô, nhưng anh vẫn nhìn thấy trên tóc, trên khóe
miệng, trên cổ, trên vãnh mũ cô… toàn là máu.