Cô đóng cổng lại, chiếc mũ rộng trùm kín đầu, vành mũ có lông
trắng múa trong làn gió len vào qua khe cổng.
Cô quay lưng về phía mọi người, đi qua phòng chính đến cầu
thang gỗ.
Ni Mã gọi to: “Chị Trình Ca!”
Trình Ca không trả lời, bước chân rất nhanh.
Sắc mặt Bành Dã sầm sì như bầu trời sắp mưa, mấy tiếng
căng thẳng và lo lắng toàn bộ biến thành giận dữ. Anh lạnh lùng gọi
một tiếng: “Trình Ca”.
Bước chân Trình Ca không ngừng giống như không nghe thấy.
“Trình Ca!” Bành Dã mặt mày tối sầm, rảo bước đi đến chỗ cô.
Trình Ca đột nhiên tăng tốc chạy lên cầu thang.
Bành Dã vội chạy theo, đám người Thập Lục cũng theo sau.
Trình Ca lao thẳng vào phòng Tiêu Linh. Tiêu Linh đã nghe thấy
Bành Dã gọi tên cô, sợ đến sắc mặt tái nhợt.
Tốc độ của Trình Ca nhanh như tên bắn, cô bước dài tới vung
tay cho Tiêu Linh một cái tát.
Bành Dã chạy tới nắm vai kéo cô lại, nhưng Trình Ca ra tay quá
nhanh, quá tàn nhẫn, tiếng bạt tai vang lên, Tiêu Linh ngã vật
xuống giường.
Tiêu Linh ôm mặt, khóc nức nở vì đau.
“Đủ rồi đấy!” Bành Dã không thể nhịn nổi, đẩy Trình Ca ra.