vừa lạnh vừa mệt, đợi một lát mà mọi người đều không về, gật gù
ngủ mất mà không biết.
Đám người Bành Dã đi theo dấu chân chẳng bao lâu, dấu chân
lại phân tán ra thành rất nhiều đường.
Bốn người bàn bạc rồi chia làm hai nhóm. Bành Dã và Ni Mã
một nhóm đi theo mấy dấu chân phía Đông. Tìm đại khái hơn một
tiếng, lúc đi qua một con dốc nhỏ, Ni Mã phát hiện: “Ủng!”
Là một chiếc ủng.
Bành Dã nhìn xung quanh, chắc là Trình Ca trượt từ sườn dốc
tuyết xuống.
Ni Mã hoảng lên: “Tại sao chị Trình Ca không đi ủng?”
Bành Dã cắn răng không lên tiếng, một lát sau mới nói một câu:
“Tìm tiếp”.
Dấu chân gần đó bắt đầu hỗn loạn, có lớn có nhỏ, có của động
vật, có của người, thậm chí…
Ni Mã hoảng sợ đến lạc cả giọng: “Thất Ca, những dấu chân
này là của đàn ông”.
Bành Dã vẫn yên lặng.
Chẳng mấy chốc Thập Lục và Thạch Đầu đã tới tụ lại, bốn
người tìm rất lâu mà không thu hoạch được gì. Dấu chân đàn ông
khiến trong lòng tất cả mọi người đều phủ đầy bóng tối. Nếu
như có thôn dân gần đây cứu cô, cô đã về đến trạm dừng chân từ
lâu rồi.