Ni Mã nói: “Hôm nay chị Trình Ca mặc quần áo màu gì?
Biết sẽ dễ tìm hơn”.
Bành Dã trả lời: “Màu trắng”. “…”. Mọi người ngẩn ra, yên lặng.
Tuyết phản xạ ánh sáng, chiếu lên trên gương mặt mỗi người.
Thập Lục lo lắng: “Áo trắng… vậy nếu rơi xuống hố tuyết sẽ
rất khó tìm”.
Ni Mã tự mình an ủi: “Có lẽ chị ấy mới ra ngoài, nhỡ rơi xuống
hố tuyết như anh nói thì chúng ta sẽ nghe thấy tiếng kêu cứu”.
Bành Dã lại nói: “Cô ta có thể ra ngoài từ rất sớm”. “Vì sao?”
Bành Dã nghiến răng không nói. Người phụ nữ này đúng là chỉ
thích chui đầu vào chỗ chết. Anh dặn cô không đi lung tung, cô lại
cố tình ra ngoài trái ý anh, còn cố ý mặc áo trắng nữa.
Bây giờ anh rất khó thuyết phục chính mình rằng cô không cố
ý.
Sáng nay chắc đầu óc anh bị nước vào nên mới dặn dò cô, nếu
không dặn dò có lẽ cô sẽ không làm như vậy.
Cô muốn bắt anh đi tìm cô?
Cô không biết bao giờ bọn họ về, cho nên phải đi ra từ sớm. Lúc
này không biết đã lạnh đến mức nào, chẳng may rơi vào hố tuyết
thật…
Bành Dã siết chặt nắm đấm, thật sự muốn bóp chết người
phụ nữ đó.