An An vặn hỏi: “Cái bật lửa này ở đâu ra?” Tiêu Linh đáp: “Nhặt
được!”
“Tiêu Linh!” An An quát lên.
“Đúng là tớ nhặt được”. Tiêu Linh cũng lớn tiếng: “Chị ta làm rơi
cả bật lửa, chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi, cho nên tớ không cho
bạn đi”.
An An nhìn Tiêu Linh chằm chằm, ánh mắt cực kỳ lạ lẫm,
thất vọng, khinh bỉ, giận dữ, đủ mọi cảm xúc.
Nhìn một hồi lâu, An An xoay người đi: “Biết trước bạn là loại
người như vậy, vừa rồi tớ đã không quay lại tìm bạn”.
Tiêu Linh tức giận: “An An, nếu là bạn, tớ cũng sẽ đi tìm. Nhưng
loại người đó hoàn toàn không đáng để chúng ta phải mạo hiểm”.
“Bạn sẽ không đi tìm tớ. Hơn nữa chị ấy xứng đáng hơn bạn
nhiều”. An An quay lại: “Bạn biết không? Chị ấy đã tốt nghiệp
hạng xuất sắc khoa nghệ thuật đại học Princeton. Cái vòng Cartier
của chị ấy cũng là đồ thật, không phải đồ nhái như cái của bạn”.
Tiêu Linh lên lầu thu dọn hành lý, nhưng không cách nào rời
khỏi nơi này vì còn phải đi nhờ xe của trạm bảo vệ. Cô nàng hơi hối
hận, lẽ ra không nên lấy bật lửa của Trình Ca, nhưng chiếc bật lửa
này quá tinh xảo hoa lệ nên nhất thời không kìm được lòng tham.
Nếu không có người đàn ông đó đột nhiên xuất hiện, Tiêu Linh
cũng sẽ không chạy. Bây giờ nhớ lại ánh mắt cuối cùng của Trình
Ca, lạnh lẽo giống như lưỡi dao ngâm thuốc độc, cả người Tiêu Linh
vẫn run lên. Chắc là mụ ta sẽ chết, không về được.
Không biết bao lâu sau, đám người Bành Dã về đến nơi. Tiêu
Linh hơi căng thẳng, đóng cửa phòng lên giường ngủ.