“Tuyết rất dày, cô đừng đi lại lung tung”. Anh nói, sau đó hình
như định đi.
“Ơ này”. Trình Ca lật chăn ngồi dậy: “Anh đi đâu đấy?” “Chúng
tôi đi kiếm ít củi cho bà lão trông trạm”.
Trình Ca chậm rãi ờ một tiếng: “Các anh đi hết à?”
“Ờ. Đi hết”. Anh đi vài bước lại quay lại dặn dò, lần này giọng
nói hơi nặng: “Cô đừng đi lung tung. Quáng tuyết sẽ làm cô lạc
đường”.
Trong phòng rất ấm áp, Trình Ca ôm chăn nói: “Không đi lung
tung”.
Bành Dã dường như suy nghĩ một giây, lại cảnh cáo một câu: “Cẩn
thận gặp phải người mà bà lão nói”.
Trình Ca không nói được gì. Anh lừa trẻ con chắc.
Cô biết thừa bà lão trông trạm nói như vậy là để hù dọa hai cô gái,
nhưng cô không hề vạch trần, chỉ cười không ra tiếng, nói: “Ờ, tôi
sẽ không đi đâu”.
Tiếng bước chân xa dần, Bành Dã đã đi.
Trình Ca lại nằm xuống giường, đắp chăn lên. Thế giới thật là
yên tĩnh, cô nghe thấy tiếng tim đập của chính mình.
Cô xoay người tìm một tư thế thoải mái rồi ngủ tiếp. Ánh sáng
mông lung, thế giới yên tĩnh.
Trình Ca nằm một lát không ngủ được, bò dậy mở cửa sổ ra xem.
Hay thật, khắp núi đồi toàn là tuyết trắng mịt mờ vô biên vô
hạn, như đánh đổ lon sữa bò, không lẫn một chút tạp chất nào.