Bên kia Trình Ca uống thuốc rồi đóng cửa lại, hình như nằm
lên giường, không có động tĩnh nào nữa.
Tiêu Linh đợi một lát rồi buông lỏng, thì thầm bên tai An An: “À
này, bạn có để ý người đàn ông khá đẹp trai đó không?”
“Dáng người rất chuẩn ấy hả?”
“Ờ. Ít nói, nhưng rất manly, rất hiếm thấy. Đàn ông bây giờ
đa số không có một chút khí khái đàn ông nào”.
“Chính xác”. An An đồng ý.
Tiêu Linh thở dài: “Đáng tiếc thật”. “Đáng tiếc cái gì?”
“Đáng tiếc anh chỉ là nhân viên một trạm bảo vệ nhỏ, nơi này vừa
hẻo lánh vừa nghèo khổ, tiền lương không cao, không có tiền đồ”.
An An không đồng ý: “Làm thêm giờ, ngày ngày chen chúc trên
tàu điện ngầm, chắt bóp trả góp mua nhà thì có tiền đồ hơn à?
Cái gì cũng có mặt tốt của nó, lựa chọn cuộc sống mình thích là
được. Tớ thấy họ đều rất yêu công việc của mình”.
Tiêu Linh bĩu môi: “Dù sao thì tớ ở đây một tiếng là chán ngấy
rồi. Sáng mai cùng tớ đi tìm điện thoại nhé!”
Hai người bên này ngủ một đêm không yên giấc, Trình Ca lại ngủ
rất ngon.
Cô nghe rất rõ tiếng nói chuyện từ phòng bên cạnh, nhưng cô
không có bất cứ cảm giác nào.
Cô ngủ ngon, còn có một giấc mơ đẹp. Đã nhìn thấy hiện vật,
giấc mơ đêm nay càng trở nên sống động, nhưng đến lúc có tiến
triển thực tế thì lại có người gõ cửa phòng cô.