Tiêu Linh vừa vào phòng đã trèo lên giường xoa chân: “Tớ đúng là
điên rồi mới chạy tới chỗ này, lần sau có đánh chết tớ cũng không
đến nữa”.
An An không nói gì.
An An và Tiêu Linh là bạn học đại học. Bây giờ không phải mùa du
lịch Tây Tạng, hai người chọn điểm đến cho chuyến du lịch trước
khi tốt nghiệp là Khương Đường. Vốn Quách Lập, bạn trai của Tiêu
Linh cũng đi cùng, nhưng trước khi đi hai người cãi nhau, Tiêu Linh
ấm ức thay đổi ngày tháng và lộ trình, kéo cô bạn thân An An cùng
đi.
Tiêu Linh nói giận dỗi: “Điện thoại di động rơi mất cũng tốt,
không liên lạc được với tớ cho hắn sốt ruột chết đi”.
An An nói: “Thực ra Quách Lập rất oan uổng. Giáo viên hướng
dẫn của cậu ấy đột nhiên dẫn cậu ấy đi dự hội thảo, cậu ấy cũng
không làm thế nào khác được. Bạn cứ đỏng đảnh giận hờn đi, đến
lúc nào cậu ấy chạy mất để xem bạn có hối hận không”.
Bị An An nói như vậy, Tiêu Linh lại hơi ảo não, bực bội lăn lộn trên
giường: “Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa”.
Một lát sau Tiêu Linh lại nói: “Mấy người đàn ông vừa rồi rất
tốt”.
An An nói: “Đúng vậy. Lúc đầu chúng ta còn tưởng họ là người
xấu, thật là có lỗi với họ”.
“Nhưng cái bà kia thì quá đáng ghét”. Tiêu Linh hừ một tiếng:
“Hám lợi, thích tiền, giống như đời này chưa từng thấy tiền ấy”.
An An nói: “Không phải, tớ thấy quần áo chị ấy mặc có vẻ rất
đắt tiền. Vòng tay của chị ấy cũng giống của bạn”.