CHƯƠNG 10: NGƯỜI CÙNG ĐƯỜNG
Gã điên bị Trình Ca đánh cho mặt mũi bầm dập, sưng vù như mặt
lợn.
Lúc đầu hắn còn già mồm cãi bướng, sau đó Trình Ca định
khía vài nhát dao lên cổ hắn, hắn lập tức chịu thua, khóc nức nở:
“Không được làm vậy! Các người làm vậy là ngược đãi tù nhân, ngược
đãi tù nhân!”
Trình Ca còn tưởng hắn là một kẻ ương ngạnh, không ngờ hắn
lại mở miệng kêu lên như vậy, nhất thời á khẩu không biết nói gì.
Trình Ca nói: “Tao không phải nhân viên công tác ở đây”.
Gã điên ôm lấy chân Ni Mã, gào lên: “Chức trách của các người!
Cứu tôi!”
Ni Mã nói: “Tôi cũng sợ bị đánh”.
Gã điên kêu rên với Trình Ca: “Lần trước cô đã bẻ gãy một ngón
tay tôi, hôm nay còn ngược đãi tôi, không công bằng!”
Trình Ca suýt nữa bị hắn làm bật cười: “Lần trước mày muốn
giết tao, vậy hôm nay tao sẽ giết mày”.
“Đừng!” Gã điên kêu thê thảm hơn: “Thực ra tôi và cô không thù
không oán, chẳng qua nghe người ta sai khiến kiếm ít tiền. Nếu
biết con mụ này khó đối phó như vậy, còn lâu bố mày mới…”.
Chiếc giầy trên tay Trình Ca đập bốp vào trán hắn: “Mày chửi
ai là con mụ?”