Bành Dã trả lời: “Đúng. Hôm đó có lẽ cô đã gặp một kẻ khả nghi”.
Trình Ca không cần nghĩ: “Có một người đàn ông”. Bành Dã hỏi:
“Trông như thế nào?”
“Hắn mặc áo khoác gió rất rộng, không nhìn ra thân hình thế
nào. Người rất cao, đeo khẩu trang và kính đen bảo hộ, rất kín đáo
không thấy rõ mặt mũi”. Trình Ca nói: “Cũng chỉ có một giây thôi”.
Bành Dã hỏi: “Một giây?”
Trình Ca nói: “Hắn đến sau lưng tôi vỗ vai tôi, tôi quay lại, hắn
nói hắn nhận nhầm người”.
Bành Dã nói: “Hắn nhầm cô với Kế Vân”.
Trình Ca suy nghĩ một lát, hỏi: “Anh khẳng định chính là Chồn
Đen à? Biết đâu chỉ là sát thủ hắn phái đi thì sao?”
Bành Dã nói: “Trước khi chết Kế Vân không phản kháng, hung
thủ là người hắn rất quen thuộc và tin tưởng”.
Đang nói lại thấy Trình Ca xoa xoa tay, Bành Dã liền hỏi: “Còn
đau lắm à?”
Chính Trình Ca cũng không phát hiện mình vừa làm gì. Cô khẽ
kêu một tiếng, cúi đầu xuống nhìn: “Đỡ rồi. Vừa rồi hoạt động
gân cốt một chút”.
Lúc trước bởi vì trong lòng uất ức nên cô vẫn rất khó chịu. Bây
giờ bắt được gã điên, đánh hắn một trận, cô đã hả giận nên cũng
thoải mái hơn nhiều.
Cô suy nghĩ, trong đầu đột nhiên hiện lên ánh mắt bình tĩnh và
lạnh nhạt của Bành Dã lúc đưa chiếc giầy cho cô, rất giống ánh