mắt khi anh nói “Đi đi, nhớ đừng quá tay” trên đồng cỏ hoang vu
lần trước.
Trình Ca cười mơ hồ, nhìn Bành Dã, nói: “Chỉ xót chiếc giầy
thôi”.
Cô nói xong nhìn anh, đợi anh lên tiếng.
Bành Dã lại bị cô nhìn cho nhất thời không nói được gì, mấy
giây sau mới hỏi: “Cô nhìn cái gì vậy?”
Trình Ca đáp: “Sao anh lại nghĩ đến chuyện dùng giầy nhỉ? Anh
đúng là một kẻ tâm địa xấu xa”.
Bành Dã: “Tôi coi như cô đang nói cảm ơn”.
Trình Ca cười một tiếng qua mũi, cúi đầu nhìn băng gạc quấn
trên tay rồi nhìn bàn tay Bành Dã, ngón tay thon dài, khớp xương rõ
ràng. Đột nhiên cô thu lại nụ cười, nói: “Trên tay hắn có hình xăm”.
Bành Dã hỏi: “Cái gì?”
Trình Ca nói: “Trên mu bàn tay Chồn Đen có hình xăm”. “Hình
xăm gì?”
“Hình không thấy rõ lắm, nhưng có mấy chữ Hán, trong đó có
một chữ ‘nữ’… Không phải, ‘an’, là chữ ‘an’. Chẳng lẽ là ‘trọn đời bình
an’ hay gì đó?”
Bành Dã suy nghĩ một lát, cũng không thể tìm được manh mối gì,
hỏi: “Ngoài ra cô và hắn không có đụng độ nào khác?”
Trình Ca nói: “Không. Sau đó tôi về phòng, rồi anh xông vào
phòng tôi…”. Cô nhìn Bành Dã đầy ẩn ý: “Sau đó nữa, anh lôi tôi từ
trong chăn ra”.