Bành Dã bình tĩnh nhìn cô một giây, nói: “Bây giờ đang nói
chuyện công việc”.
Trình Ca như cười như không: “Thì nói đi”.
Ánh mắt Bành Dã như cảnh cáo, lại nhìn cô một giây nữa rồi
mới chuẩn bị nói tiếp, nhưng anh chỉ mấp máy môi vì đã quên
mất vừa rồi mình đình nói gì.
Thạch Đầu đi tới, nói: “Thất Ca, gã điên đã khai số điện thoại
di động của tên Vương Bát đó nhưng không liên lạc được. Gã điên nói
hắn cũng không biết vì sao không liên lạc được”.
Bành Dã nói: “Thằng điên này mồm mép tép nhảy, đầu óc
nhanh nhạy lắm”.
Thạch Đầu nói: “Đúng thế. Hắn phản ứng nhanh lắm, chuyện
gì cũng có thể lấp liếm được. Nếu hắn cho chúng ta tin giả, rất
có thể chúng ta sẽ sập bẫy”.
Trình Ca cười lạnh một tiếng. Qua việc hắn giả ngây giả dại lúc
định giết cô trên đồng tuyết đã có thể thấy gã này rất gian xảo.
Cô nói: “Cứ để tôi”.
Bành Dã cũng nói: “Cứ để tôi”.
Hai người đồng thanh rồi đưa mắt nhìn nhau, dùng ánh mắt
trao đổi với nhau, sau đó đều hiểu ý đối phương.
Chỉ có Thạch Đầu vẫn ngỡ ngàng như trong sương mù.
Bành Dã và Trình Ca đi đến chỗ gã điên. Gã điên đang thao thao
bất tuyệt với Ni Mã, thấy Trình Ca đi tới lập tức biến sắc, nghiêng
người ngã dựa vào tường rên rỉ.