Ni Mã và Thạch Đầu trợn tròn mắt Ni Mã sốt ruột nói: “Chị
Trình Ca, làm thế là phạm tội đấy”.
Trình Ca liếc Ni Mã: “Chị có bắt em ngồi tù thay đâu”.
Ni Mã quay sang cầu cứu Bành Dã: “Thất Ca, làm vậy là phạm
tội đấy”.
Bành Dã đáp: “Tiền của cô ấy, anh đâu quản nổi?”
Ni Mã không cầm được nước mắt, hôm nay hai người này đều
không bình thường.
Gã điên lắp bắp: “Năm… năm… năm mươi ngàn?”
Trình Ca nói lạnh nhạt: “Năm… năm… năm mươi ngàn”. Gã điên
vỗ đùi: “Nhận!”
Bành Dã hỏi: “Mày liên lạc với hắn kiểu gì? Số điện thoại vừa
rồi không gọi được”.
Gã điên biết đã trúng bẫy nhưng vẫn phản ứng cực nhanh:
“Không gọi được tôi trèo đèo lội suối đi tìm, cái này kêu là săn lùng
bằng sức người. Tôi có lật khắp Khả Khả Tây Lý cũng phải tìm ra
hắn. Thế… tiền đặt cọc…”.
Bành Dã rất sảng khoái nhìn Trình Ca: “Chúng ta hợp tác rất
thuận lợi, cô cho hắn nhiều một chút”.
Trình Ca hỏi: “Cho bao nhiêu?”
Bành Dã nói: “Đưa trước cho hắn mười ngàn”. Gã điên hưng
phấn: “Tốt”.
Trình Ca suy nghĩ một lát rồi ý kiến với Bành Dã: “Này, dựa vào
cái gì mà gã Vương Bát đó giá trị năm mươi ngàn còn tôi chỉ có năm