Gã điên lại nói: “Tôi kính nể nhân cách của cô nên mới tiết lộ
thông tin của người thuê vừa rồi. Đây là sự sùng bái trên phương
diện tinh thần”.
Trình Ca: “Không thể tin được”.
“Người với người không tin được nhau sao?” Gã điên sốt ruột:
“Thế cô nói xem phải làm thế nào?”
Bành Dã bóp cằm, làm bộ chăm chú suy nghĩ rất lâu, cuối cùng
mới nói: “Có cách rồi”.
“Cách gì?”
Bành Dã nhìn gã điên trước, trả lời: “Không cần mày phải giết
người, mày bắt Vương Bát về đây, hoặc tìm được hắn rồi liên lạc
với cô ấy. Cô ấy sẽ giải quyết hắn”.
Anh hất cằm về phía Trình Ca.
“Một là mày không cần giết người”. Anh quay sang nhìn Trình
Ca: “Hai là cô không cần lo hắn thất bại phản bội cô hoặc mang
phiền phức tới cho cô”.
Trình Ca suy nghĩ một lát: “Cách này có vẻ được đấy”.
Thấy không cần giết người mà vẫn có tiền, quá tuyệt, gã điên
lập tức đồng ý: “Tốt! Quyết định thế nhé!”
Ni Mã và Thạch Đầu: “…”.
Vừa rồi gã điên không chịu tiết lộ gì cả, ngoài biệt hiệu “Vương
Bát” không có bất cứ thông tin thực chất nào, bọn họ cũng không
thể tra tấn ép cung. Bây giờ Bành Dã và Trình Ca dắt gã điên đi