ngàn?”
Bành Dã nhìn gã điên, vẻ mặt ngán ngẩm như muốn nói “Phụ nữ
thật là phiền toái”.
Gã điên vội nịnh Trình Ca, đúng kiểu lưỡi không xương lắm
đường lắt léo: “Thực ra năm ngàn đó là chi phí tìm người, còn giết
người phải tính riêng”.
Bành Dã hùa theo: “Năm ngàn là chi phí tìm người, vậy hắn giết
cô không được, chẳng phải sẽ không nhận được phần còn lại sao?”
Trình Ca hóp má, cau mày.
Gã điên quan sát sắc mặt cô, căng thẳng định lên tiếng hỏi thì
Bành Dã lại hỏi trước giúp hắn: “Cô lại làm sao nữa rồi?”
Trình Ca nói: “Thôi bỏ đi”.
Bành Dã cứng họng: “Cô nói mà không giữ lời à?” Gã điên cũng
hỏi: “Đúng vậy, sao lại thôi chứ?”
Trình Ca nói với Bành Dã: “Thằng này vừa ăn mấy đòn đã lộ
thân phận rồi, đến lúc xong việc tôi trả tiền mà có khi còn bị hắn
kéo xuống nước. Bắt được Vương Bát anh có thể lập công, tất cả lợi
lộc anh đều giành hết”.
Bành Dã nhìn gã điên, ý là tao cũng không hiểu nổi suy nghĩ của
người phụ nữ này.
Gã điên gào lên: “Tôi là sát thủ chuyên nghiệp, tôi có đạo đức
nghề nghiệp!”
Trình Ca hừ lạnh một tiếng: “Mày có vỏ quýt dày, tao có móng
tay nhọn”.