Bành Dã ngồi xuống trước mặt hắn, hỏi: “Người thuê mày là
ai?”
Gã điên: “Tôi có đạo đức nghề nghiệp, anh có đánh chết tôi, tôi
cũng không thể nói được”.
Trình Ca giơ tay lên, gã điên sợ hãi co rúm người: “Cô lại đánh tôi
à…”.
Trình Ca véo má hắn, nói: “Thật là dày”.
Gã điên vênh mặt lên cười: “Làm bằng da dê đấy”.
Trình Ca không buồn để ý đến những lời nói nhảm của hắn,
quay sang nhìn Bành Dã một cái.
Bành Dã nói: “Tao không làm khó mày, không hỏi tên thật của kẻ
thuê mày. Nhưng hắn thuê mày bao nhiêu tiền thì có thể nói được
chứ?”
Gã điên nói: “Năm ngàn”.
Trình Ca lại vung giầy định đập.
“Là bọn chúng không biết hàng!” Gã điên ôm đầu: “Mục tiêu
như cô nhất định phải có giá năm mươi ngàn… không, một trăm
ngàn!” Sợ vẫn chưa được an toàn, hắn lại xun xoe thêm một câu:
“Nếu biết sức sát thương của cô mạnh như vậy, có thuê một triệu tôi
cũng phải nghĩ bảy lần chín lượt mới dám nhận”.
Bành Dã sửa lại: “Là năm lần bảy lượt”.
“Nói nhảm nhí ít thôi”. Trình Ca vỗ vỗ mặt hắn: “Tao ra giá năm
mươi ngàn để mày giết người đã thuê mày giết tao”.