vòng vèo một hồi, gã liền hào hứng vui vẻ chui vào bẫy của hai
người.
Gã điên đang rất phấn khởi, Bành Dã nói: “Mày vừa nói chi phí
tìm người là năm ngàn đúng không?”
“…”.
Đừng nói người điên, ngay cả Ni Mã và Thạch Đầu cũng cứng
họng. Tại sao đã chốt năm mươi ngàn mà thoáng cái mất một số
không rồi?
Gã điên còn đang lắp bắp, Trình Ca đã nói: “Trả trước năm
trăm”.
Gã điên: “Nhỡ đâu cô…”.
Trình Ca nói: “Người với người phải tin tưởng nhau chứ”. Gã điên:
“…”.
Trình Ca nói: “Mày tìm được người thì báo tin cho tao, tao trả
thêm hai ngàn. Lúc nào tao nhìn thấy người sẽ trả nốt phần còn
lại”.
Gã điên đã lỡ mồm nói chi phí tìm người là năm ngàn, bây giờ
không có cách nào lật lọng được. Có điều nghĩ đi cũng phải nghĩ lại,
ít nhất so với điều kiện giết người của Vương Bát, đây vẫn có thể
coi là việc nhẹ lương cao.
Gã điên không làm gì được, nói: “Được!”
Bành Dã đứng dậy nói: “Bọn tao chuẩn bị lên đường đến trạm
tiếp theo, mày đi theo bọn tao”.
“Vì sao?”