Gã điên chưa kịp phản ứng lại bốp một cái nữa: “Mày xưng bố
với ai?”
“Cô là bố, cô là ông nội!” Gã điên la hét: “Tôi là con trai, là cháu
trai, chắt chút chít đều là tôi… Ông nội đã vả cháu đủ mười bảy cái
rồi, hai cái vừa rồi coi như khuyến mại được không? Ông nội thả
cháu đi được không?”
“Mày thử lảm nhảm tiếp xem nào…”. Trình Ca giơ tay lên.
Gã điên kêu lên: “Không phải tôi muốn giết cô, tôi chỉ là một sát
thủ chuyên nghiệp!”
Sát… thủ… chuyên… nghiệp… Lông mày Trình Ca giật giật.
Cô vặn cằm gã điên: “Ai là người thuê mày?”
Gã điên: “Cô không được ép tôi, tôi có đạo đức nghề nghiệp”.
Trình Ca đứng dậy: “Còn bảy phát đá nữa”.
Gã điên kêu: “Vương Bát
!”
“Mày chửi ai đấy?” Trình Ca sút mạnh một phát.
Gã điên ôm bụng, mặt đỏ bừng: “Tôi nói là nhận tiền của Vương
Bát. Hắn họ Vương, là con thứ tám trong nhà nên gọi là Vương Bát,
bà cô ạ…”.
Trình Ca: “…”.
Bành Dã kéo Trình Ca ra bên cạnh, nói với cô những nghi ngờ của
mình, sau đó nói: “Hôm đó ở quán trọ có thể cô đã nhìn thấy Chồn
Đen”.
Trình Ca hỏi: “Cho nên hắn sai người đuổi giết tôi?”