Cao Gia Viễn có một dáng người khiến mỗi một thợ ảnh đều
phải ca ngợi.
Cao Gia Viễn cũng chú ý tới Trình Ca. Cô có một khuôn mặt lạnh
lùng mà gợi cảm, không dễ quên. Đặc biệt là ánh mắt cô, thẳng
thắn, sắc bén, không mang theo bất cứ tình cảm nào, như một
thực thể lạnh như băng khó có ngôn ngữ nào diễn tả được. Dường như
không phải cô đang nhìn một người
mà là đang nhìn một pho tượng gỗ tinh xảo hay một bãi cỏ mênh
mông.
Bắt gặp ánh mắt Cao Gia Viễn, Trình Ca cũng không e dè, đứng
bên cạnh xem hắn chụp hơn một tiếng.
Sau khi kết thúc, Cao Gia Viễn thay quần áo đi ra thì Trình Ca
đã đi rồi. Lúc xuống đến bãi đỗ xe, hắn nhìn thấy Trình Ca
ngồi trong xe hút thuốc lá, nụ cười lạnh nhạt sau màn sương khói:
“Lên xe”.
Hôm đó xe của cô đỗ ở đó lâu hơn bình thường hai tiếng đồng
hồ.
Hai người đã cặp với nhau được nửa năm.
Trình Ca rất kiệm lời, ít nói chuyện. Giữa cô và Cao Gia Viễn
không có đề tài nào khác ngoài tư thế và hiệu quả chụp ảnh.
Một tiếng sau.
Trên người chỉ có đôi giày cao gót, Trình Ca nằm nghiêng người
trên giường hút thuốc lá, xem lại những bức ảnh đen trắng trong
máy ảnh. Rèm cửa sổ màu trắng, bóng người màu đen, hoặc thân
thiết hoặc xa cách, hoặc quấn quýt hoặc kỳ dị, có một mỹ cảm thuộc
về cấm kị.