Cô chậm rãi phun khói thuốc, đầu óc lúc trước nôn nóng mà trì
trệ lúc này đã thông thoáng hơn một chút.
Cao Gia Viễn không hút thuốc lá, nhìn nửa bên mặt cô mông lung
trong khói thuốc, nói: “Lần nào em cũng như vậy”.
“Như thế nào?” Cô thờ ơ nhìn hắn.
“Xong việc hút thuốc lá có cảm giác gì?”
Trình Ca cười nhạt: “Đả thông hai mạch Nhâm Đốc”. Hút xong
một điếu thuốc, cô chuẩn bị ra về.
“Trình Ca”. “Sao?”
“Hôm nay đừng về nữa, ngủ lại ở chỗ anh”. Trình Ca nói: “Thôi”.
Cao Gia Viễn nói: “Thế anh làm cho em ít đồ ăn khuya, ăn xong
hãy về”.
Cao Gia Viễn làm bánh trôi rượu nếp, mùi vị rất khá. Trình Ca
bất ngờ: “Anh còn biết làm món này cơ à?” “Em nghĩ anh là thằng
vô dụng không biết làm gì à?”
“Anh có dáng người chuẩn thế này, chỉ dựa vào nó đã đủ sống
rồi, không cần phải làm việc”.
Cao Gia Viễn bị cô đùa bật cười, nói: “Thời gian trước anh đi đóng
phim, nhân vật trong phim biết làm”.
Trình Ca nhướng mày, giơ tay lên dùng ngón tay nâng cằm Cao
Gia Viễn lên, xoay sang trái, xoay sang phải, đánh giá: “Mặt mũi được
đấy, sánh được với các minh tinh đang nổi”.
Cao Gia Viễn cười cười, nói: “Trình Ca, có lẽ sau này anh sẽ trở
thành minh tinh”.