“Cô ấy và anh là bạn học thời cấp ba”. “Anh đã ngủ với cô ấy
chưa?” “Đương nhiên là chưa”.
Trình Ca nhìn hắn, không nói nữa.
“Cô ấy rất nghiêm túc tìm người để tiến tới hôn nhân, anh
không thể lợi dụng cô ấy được”.
Trình Ca yên lặng vài giây, một lát sau nói: “Em về đây”.
Đột nhiên Trình Ca thấy cực kỳ chán ghét những mối liên hệ
chằng chịt giữa người với người.
Trình Ca lái xe chạy mấy tiếng trong thành phố, không có mục
đích, như quên mất đường về nhà.
Đêm khuya, gió tràn vào cửa kính xe, hoang hoải, lạnh buốt. Cô
không biết nên đi đâu.
Một nửa câu Cao Gia Viễn chưa nói xong; tin nhắn của Phương
Nghiên; chuyện năm xưa; những bức ảnh như giấy lộn không có sức
sống trong phòng tối...
Cô đột nhiên nhận ra cô đã đánh mất tất cả những đam mê có
thể theo đuổi, cả tinh thần, thể xác, thế tục, hư vinh. Cuộc đời cô
trong mắt người ngoài luôn rực rỡ ánh vàng, giàu sức sáng tạo,
nhưng thực ra lại trống rỗng và vô nghĩa.
Cô lại bắt đầu thấy nôn nóng.
Trong đêm tối, cô nhìn thấy phía xa xa có một khoảng màu vàng
mơ hồ như một cánh cửa đi lên trời cao.
Đi tới gần mới thấy rõ, đó là một tấm pa nô tuyên truyền, chia
thành ba phần theo chiều dọc. Trời xanh ngắt, sa mạc vàng, rừng