“Rất tốt, chúc mừng”. “...”.
“Trình Ca, em có nghĩ tới chuyện...”. “Chuyện gì?”
“Chúng ta sau này...”. Cao Gia Viễn chần chừ.
Trình Ca nói: “Yên tâm, em sẽ không bám lấy anh đâu, kết thúc
trong hòa bình thôi”.
“... Ý anh không phải như vậy. Anh cho rằng bây giờ chúng ta có
thể suy nghĩ lại về quan hệ của chúng ta, có lẽ nên tiến thêm...”.
Bàn tay đang cầm thìa của Trình Ca lập tức cứng đờ, chuông báo
động vang lên trong đầu. May mà lúc này chiếc bàn đột nhiên rung
lên.
Là điện thoại di động của Cao Gia Viễn.
Trình Ca đưa điện thoại cho Cao Gia Viễn, lại bất ngờ nhìn thấy
tên Phương Nghiên, nội dung tin nhắn: “Anh đã ngủ chưa? Ngày
mai có thời gian gặp nhau không?”
Cô nhìn hắn trả lời tin nhắn, hỏi: “Nữ à?”
“Ờ”. Cao Gia Viễn nói đùa: “Em không ghen đấy chứ?” Trình Ca
không đáp, hỏi: “Mối dự phòng?”
Nghe giọng cô có thay đổi, hắn không còn vui đùa nữa: “Không,
anh không thích cô ấy”.
Trình Ca hỏi: “Cô ấy thích anh à?” “Ừ”.
“Cô ấy đang theo đuổi anh?” “Ừ”.
“Bắt đầu từ bao giờ?”