CHƯƠNG 1: LẦN ĐẦU GẶP GỠ
Tháng Năm, thị trấn nhỏ miền Tây tràn ngập gió tuyết.
Trời đã chạng vạng, đất trời mịt mờ sương trắng, tầm nhìn
không quá tám mét, bà chủ nhà trọ Mộc Mộc chuẩn bị đóng cửa.
Nơi này vốn hẻo lánh, người qua lại đều là khách du lịch bụi
hoặc những người có công việc liên quan đến nghiên cứu. Kỳ nghỉ
vừa kết thúc, việc làm ăn đã sa sút.
Bà chủ che miệng mũi, vừa tìm then cửa định cài vào thì cửa bị đẩy
bật ra. Cuồng phong mang theo tuyết tràn vào, tuyết bám khắp
người, che kín tầm mắt.
Người đến cao hơn bà chủ một cái đầu, áo khoác gió màu đen,
mũ trùm đầu che kín mặt, kính bảo hộ màu đen che kín mắt không
thấy rõ diện mạo, kéo theo một chiếc vali to màu đen, trên lưng còn
đeo một chiếc ba lô nữa.
Là Trình Ca.
“Chờ chút, để tôi đóng cửa lại đã”. Bà chủ chào khách, còn chưa
nói xong lại có một người khác nữa đội gió tuyết đi vào. Cũng toàn
thân màu đen, kéo một chiếc vali to, chiều cao không kém Trình Ca
là mấy, dáng người cũng tương tự.
Bà chủ đi ra ngoài ngó nghiêng một lát, khẳng định không có ai
mới quay vào đóng cửa lại.
Nhà trọ yên ắng, hai vị khách đứng lặng bên quầy.