Bà chủ cầm hai chiếc chứng minh thư trên quầy lên, dùng chổi
lông gà quét sạch một lớp đất vàng tuyết trắng bám trên mặt
quầy.
“Phòng trọ ở chỗ chúng tôi đều là phòng tiêu chuẩn”. Bà chủ
đăng ký xong đẩy chứng minh thư và hai chiếc chìa khóa lại: “202,
203”.
Trình Ca phát hiện bà chủ đẩy chứng minh thư của mình tới trước
mặt người kia, còn chiếc chứng minh thư trước mặt cô mang tên Kế
Vân, nam…
Lúc xách vali lên lầu, Trình Ca thoáng nhìn người đàn ông tên là
Kế Vân đó. Dáng người không cao, đeo kính đen, da rất đen, nhưng
khuôn mặt thoạt nhìn lại giống như phụ nữ.
Phòng của Trình Ca là phòng 202. Sau khi vào phòng, cô bỏ mũ,
khẩu trang và kính bảo hộ xuống, châm một điếu thuốc, đứng yên
tại chỗ hút mấy hơi rồi mới tháo ba lô trên lưng xuống, mở khóa
kéo ra, bên trong có vài ba chiếc máy ảnh và bảy, tám chiếc ống
kính.
Cô vén rèm cửa sổ xem thời tiết bên ngoài, chọn máy ảnh và ống
kính rồi đi ra cửa.
Nhà trọ rất nhỏ, làm hoàn toàn bằng gỗ, kết cấu hình vuông,
ở
giữa là một cái sân lộ thiên.
Trên hành lang gió tuyết thổi rất mạnh, Trình Ca ném đầu lọc
vào thùng rác, theo cầu thang gỗ đi lên sân thượng.
Xung quanh là tuyết trắng cuồn cuộn bay mù trời, có một cảm
giác chật chội như đang đứng ở trung tâm của thế giới, Trình Ca
gượng gạo lắp xong chiếc giá đỡ máy ảnh ba chân trong cuồng