phong, bắt đầu chụp thị trấn nhỏ trong tuyết lớn. Những ngôi
nhà gỗ bé nhỏ san sát, những dây cờ phướn màu sắc rực rỡ bay
phần phật, những ngọn núi tuyết cao vút xa xăm.
Đại khái khoảng mười mấy phút sau, Trình Ca cất giá đỡ, lại dựa
vào lan can chụp mấy tấm người đi đường thưa thớt trên đường
phố.
Trên người cô phủ kín tuyết trắng, lúc xuống đến tầng hai,
có người vỗ vai cô từ phía sau, bàn tay đè xuống rất nặng, còn bóp
vai cô mấy cái.
Trình Ca không vui hất bàn tay trên vai ra, quay người lại nhìn.
Đối phương rất cao, đeo khẩu trang chống gió, phía sau cặp kính
đen là một đôi mắt sắc bén như mắt chim ưng, ánh mắt như có
khả năng xuyên thấu.
Đối phương nói: “Xin lỗi, nhận nhầm người”. Trình Ca cau mày
trở lại phòng mình.
Cô mở máy tính sao chép ảnh vào, sàng lọc từng bức ảnh một.
Mấy trăm bức ảnh, vẫn không có một bức nào làm cô hài lòng.
Cô ngồi trên ghế, một tay kẹp điếu thuốc, một tay xóa ảnh.
Mới đầu còn rất bình tĩnh, sau đó dần dần nóng ruột gõ bàn
phím chan chát.
Cạch một tiếng, cô gập mạnh chiếc máy tính xách tay vào, đứng
bật dậy đi tới góc tường hút thuốc lá.
Một nhà nhiếp ảnh không biết chụp ảnh cũng giống một nhà
văn khô cạn ý tưởng, như Hồng Thất Công bị phế võ công trở
thành phế nhân.