Cô nhìn chòng chọc gian phòng yên tĩnh này, bất giác cười lạnh
một tiếng. Sau khi hút năm điếu thuốc, tâm tình của cô mới dần
bình tĩnh lại.
Hôm nay cô không có tinh thần và sức lực để tự giày vò.
Cô bôn ba một ngày, ngồi từ máy bay, xe lửa, xe đò đến taxi, bây
giờ đã mệt, mới chín giờ tối đã tắm rửa lên giường. Cô có thói quen
để trần đi ngủ, lại ngại ga trải giường của nhà trọ không được sạch sẽ
nên quấn khăn tắm vào.
Giấc ngủ này rất sâu.
Không biết mấy giờ đêm, một tiếng động rất lớn làm Trình Ca
bừng tỉnh giấc.
Cô mở choàng mắt ra, thấy một loạt bóng đen phá cửa xông vào
phòng cùng với ánh đèn pin lấp loáng.
Cường đạo? Cướp của? Bắt cóc? Giết hiếp?
Cô không kịp có bất cứ phản ứng nào, một bóng đen cao lớn đã
xông tới bên giường một cách áp bức, bàn tay thô kệch bóp chặt ngực
cô, lôi cô từ trong chăn ra ngoài, động tác rất thô bạo, lực độ rất
mạnh.
Bóng đen dùng sức quá mạnh, Trình Ca lại rất nhẹ, bị hắn lôi ra
khỏi chăn như xách một con gà.
Tuy nhiên chỉ nháy mắt sau đối phương lại buông tay ra, Trình
Ca rơi thẳng xuống, đập mông vào thành giường.
“Mẹ kiếp…”. Trình Ca khẽ chửi thề, giữ chặt khăn tắm, muốn
mượn ánh đèn pin để nhìn rõ dáng dấp của đối phương, nhưng một
chiếc chăn đã trùm lên đầu cô.