Cô bị đè ngã xuống giường, đối phương quát lên: “Nằm yên,
không được cử động!”.
Trình Ca không cử động thật. Cô tỉnh táo suy nghĩ một lát, không
nhìn thấy mặt đối phương cũng tốt, ít nhất sẽ không bị diệt khẩu.
Có lẽ đối phương chỉ cướp tiền, chưa đến mức phát điên giết
người. Nếu bọn chúng tìm được thứ gì hài lòng rồi bỏ đi thì đúng là
may mắn trong bất hạnh.
Đối phương rất khỏe, Trình Ca không thể động đậy. Cô nghe
tiếng chân, phán đoán sơ bộ đối phương có bốn người.
Bây giờ hét lên cầu cứu là không sáng suốt.
Cô nhanh chóng nghe thấy tiếng bật công tắc, đèn trong phòng
sáng lên, những người đó tìm kiếm khắp nơi trong phòng, lục tung
bàn tủ ván giường. Trình Ca nín thở, đột nhiên nghe thấy có người
nói: “Thất Ca, chính là cái vali này. Trong này chính là…”.
“Mở ra xem xem”. Người đàn ông được gọi là Thất Ca lên tiếng,
giọng nói trầm thấp.
Trình Ca đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, lập tức hiểu ra vấn đề.
Cô thử vùng vẫy muốn thoát ra.
Người đàn ông đang đè cô hùng hổ quát: “Tao bảo mày không
được cử động. Lúc làm chuyện táng tận lương tâm đó, mày nên biết
sẽ có ngày bị bắt”.
Trình Ca cười lạnh một tiếng dưới tấm chăn trùm đầu: “Buông
ra!”
Ngoài chăn, toàn bộ tiếng bước chân và tiếng nói chuyện đều
dừng lại.