Hắn ngừng lại một lát như đang nghi hoặc trước sự bình tĩnh của
cô. Một lát sau hắn xoay người đi kiểm tra vali của Trình Ca.
Trình Ca lặng lẽ nhìn như thể không liên quan đến mình, chợt
phát hiện một ánh mắt lạ, một cậu bé người dân tộc Tạng da ngăm
đen, mắt to tròn đang nhìn cô chằm chằm không chớp mắt.
Trình Ca cúi đầu xuống nhìn, cô ôm ngực, chiếc khăn tắm
lõm xuống một rãnh sâu. Cô ngước mắt lên châm chọc, cậu bé lập
tức bừng tỉnh như được giải huyệt, vội vàng quay đầu đi chỗ khác.
Gã cao gầy ngồi dưới đất, kéo vali của Trình Ca ra, nói: “Thất
Ca, em hoài nghi chiếc vali này không phải của cô ta…”.
Còn chưa nói xong thì vali đã mở ra, mấy hộp bao cao su bật ra
rơi xuống đất.
Đêm khuya, trong phòng trọ, không khí yên tĩnh đến kỳ lạ.
Gã cao gầy dừng lại một chút, lại nhanh chóng tiếp tục lục vali
của Trình Ca. Đồ lót, mỹ phẩm, đủ loại, nhưng không có thứ bọn họ
muốn tìm, bằng chứng trực tiếp hay gián tiếp đều không có.
Thậm chí hắn còn mở cả hộp phấn mắt của Trình Ca ra xem,
vẫn không thu hoạch được gì.
Lông mày nhíu chặt, hắn quay lại quan sát Trình Ca mấy lần
rồi đi tới góc phòng, chỗ người đàn ông gọi là Thất Ca đang đứng.
Trong phòng chỉ có một bóng đèn tiết kiệm năng lượng, người đó
lại đứng ở chỗ u ám, Trình Ca không thấy rõ mặt hắn, chỉ cảm
thấy dáng người hắn cực kỳ cao lớn rắn chắc.
Hắn vẫy tay một cái, gã đàn ông mặt chữ điền đứng gần giường
Trình Ca đi tới.