Cộng thêm dáng người cao ráo, thân hình to khỏe, sống lưng
thẳng tắp và khí trường đặc trưng, hắn vừa bước tới đã trở thành
tiêu điểm nổi bật nhất trong phòng.
Hắn dừng lại, ngữ điệu bình thường, âm sắc lại không dễ gì
nhầm lẫn: “Tiểu thư, cô có thể trả lời tôi mấy câu hỏi không?”.
“Trả lời theo hình thức nào?”. Trình Ca búng tàn thuốc, hỏi:
“Giúp đỡ hay là thẩm vấn?”.
“Giúp đỡ”.
“Vậy thì hỏi đi”.
“Một mình cô ở phòng này?” “Đúng”.
“Không có người ngoài nào vào phòng?” “Đúng”.
“Nhưng theo tin tức chúng tôi có, một người đàn ông tên là Kế
Vân ở phòng này”.
“Vậy có nghĩa tin tức của các anh sai”. Trình Ca nói.
Người đàn ông nhìn cô chằm chằm, dường như muốn xác nhận
gì đó.
“Chiếc vali đen này là của cô?”.
Trình Ca hỏi ngược lại: “Không nhìn thấy à? Chẳng lẽ người các
anh muốn tìm lại thích mặc đồ phụ nữ?”.
“Lúc vào phòng này cô có để ý thấy người nào khả nghi hay
không?”.
Trình Ca nghĩ đến người vỗ vai cô rồi nói nhận nhầm người. Cô
nói: “Không”.