“Thạch Đầu, thế này là thế nào? Cậu theo nhầm người à?”.
“Không thể như vậy được. Em và Thập Lục theo sát hắn đến lúc
hắn vào đây”.
Người có khuôn mặt chữ điền lúc trước đè Trình Ca xuống
giường gọi là Thạch Đầu, quả thật rất hợp với hình thể thấp lùn
chắc nịch của hắn.
Người cao gầy lục vali của Trình Ca tên là Thập Lục cũng tiếp
lời: “Đúng vậy, chính là phòng này. Bà chủ cũng nói phòng này được
một người đàn ông thuê, không thể sai được. Hay người phụ nữ này
là…”.
Hắn khẽ liếc mấy hộp bao cao su dưới nền nhà.
Sau đó âm thanh quá nhỏ, Trình Ca không nghe thấy.
Trình Ca với bao thuốc trên chiếc tủ đầu giường, bật lửa định
châm thuốc. Cô có cảm giác dường như trong đám đàn ông này có
người nhìn cô một cái, ánh mắt sâu thẳm, nhưng lúc quay lại nhìn lại
không tìm được là người nào trong bốn người này.
Cô dựa vào tường, cúi đầu châm điếu thuốc ngậm trên môi, vừa
hút vừa đợi bọn họ bàn bạc xong xuôi.
Cuối cùng âm thanh lắng xuống, một bóng dáng cao lớn đi tới.
Trình Ca ngước mắt, ánh mắt dần dần trở nên chăm chú.
Hắn nhất định là Thất Ca mà bọn họ gọi.
Trình Ca trước hết chú ý tới đôi mắt đen như mực của hắn dưới
hàng lông mày rậm, hốc mắt rất sâu làm nền cho đôi mắt đen
hơn, sáng hơn. Da hắn gần như màu đồng, lộ rõ vẻ ngang tàng,
ngũ quan đường nét rõ ràng, tóm lại là một khuôn mặt khiến người
khác nhìn một lần là không quên được.