Người đàn ông nhìn cô chằm chằm, ánh mắt như soi mói.
Trình Ca nhìn lại không cam chịu yếu thế, nhưng ánh mắt hắn
như thực thể, có trọng lượng, áp bức người khác.
“Tiên sinh!” Cô nói: “Hơn nửa đêm các ngài xông vào phòng phụ
nữ độc thân như côn đồ, thật là uy mãnh!”
Người đàn ông yên lặng một lát, cuối cùng nói: “Xin lỗi, chúng tôi
tìm nhầm người. Rắc rối gây ra cho…”.
Nhưng lúc này Trình Ca lại thất thần, mắt nhìn chằm chằm
yết hầu chạy lên chạy xuống trên cổ hắn.
Từ trước tới nay, có lẽ là bản tính, có lẽ là bệnh nghề nghiệp,
Trình Ca luôn rất chăm chú quan sát các chi tiết nhỏ. Huống hồ
cô vẫn cho rằng đó là vị trí gợi cảm nhất trên người đàn ông.
Hắn đã nói xong, khẽ gật đầu dứt khoát rồi xoay người định đi.
Thế là đi luôn à?
Trình Ca bực bội nhíu mày.
Thạch Đầu vẫn còn bất mãn: “Thất Ca, chuyện này vẫn còn
chưa tra rõ, người phụ nữ này rất có thể biết tung tích của Kế Vân,
không biết chừng chính là đồng bọn yểm hộ cho Kế Vân. Chúng ta
bám theo bao nhiêu lâu, không thể thả bọn chúng chạy mất được”.
Thập Lục cũng không cam lòng: “Đúng thế. Nhỡ đâu cô ta giấu
ở
trên giường thì sao? Cô ta… không mặc quần áo chính là để đánh
lạc hướng…”.
Trình Ca lạnh mặt.
“Đi!” Người đàn ông cầm đầu hạ lệnh.