Mọi người lập tức im bặt, tinh thần ủ rũ đi theo, chỉ có cậu bé dân
tộc Tạng vẫn đứng yên, chăm chú nhìn Trình Ca “không mặc quần
áo”.
Trình Ca nhếch miệng, vừa định nói gì đó lại nghe thấy gã cầm
đầu nói một câu không nặng không nhẹ: “Mẹ mày
Trình Ca phun ra một hơi thuốc, âm thanh không lớn, lạnh lùng
nói: ”Anh chửi ai đấy?”.
Thế giới lập tức yên tĩnh lại.
Mọi người nhìn Trình Ca, lại nhìn “Thất Ca”, trao đổi ánh mắt
với nhau, yên lặng không nói.
Hắn quay lại nhìn cô vài giây, mắt rất đen.
Còn lúc này gương mặt đen nhẻm của cậu bé dân tộc Tạng lại đỏ
bừng, đỏ đến tận mang tai.
Cậu bé nhìn Trình Ca, dùng tiếng phổ thông không được sõi
lắm, nhỏ giọng nói: “Tôi tên là Ni Mã”.
“Tôi tên là Ni Mã…”. Cậu bé dân tộc Tạng xấu hổ đỏ bừng mặt.
Trình Ca sặc một hơi thuốc, quay đầu đi chỗ khác ho sặc sụa, cái
cổ cao trắng muốt nhanh chóng chuyển thành màu hồng.
Ánh đèn trong phòng nhà trọ màu trắng sữa chiếu lên nước da
trắng muốt của Trình Ca khiến da cô càng trở nên mịn màng như
ngọc trai.
Phụ nữ bản địa lớn lên trong bão cát, gió thổi nắng phơi, da dẻ
phần lớn đen cháy thô ráp, thân thể khỏe mạnh, còn Trình Ca đến