Bành Dã đi tới, nói: “Mời cô phối hợp với chúng tôi, mở ba lô ra”.
Trình Ca nhìn thẳng vào mặt hắn nửa giây, khóe môi cong lên,
vẫn chỉ có một từ: “Không”.
Lời nói vừa dứt, Thạch Đầu đã hết kiên nhẫn mở ba lô ra.
Trình Ca không ngăn cản, sắc mặt cũng không thay đổi. Thậm chí
cô còn không nhìn ba lô mà vẫn nhìn thẳng vào mặt Bành Dã, như
cười như không, ánh mắt như đang lột quần áo anh ra.
Bành Dã không nhìn thấu được mắt cô, chỉ thấy nó lạnh như
băng, khó có thể diễn tả bằng lời.
Anh quay mặt đi xem Thạch Đầu lục soát ba lô, trong ba lô có
rất nhiều túi nhung màu đen sắp xếp ngay ngắn.
Thạch Đầu lần lượt mở ra, Bành Dã phát hiện ánh mắt Trình
Ca vẫn còn dừng trên mặt anh. Anh không rõ cô đang nhìn cái gì, cố
nhịn rất lâu, cuối cùng vẫn liếc nhìn cô một cái.
Ánh mắt cô chậm rãi hạ xuống, từ từ nhìn lướt một lượt từ trên
xuống dưới.
Sắc mặt Bành Dã cũng cực kỳ bình tĩnh ung dung. Anh đứng yên
tại chỗ một, hai giây rồi mới đi ra khỏi ánh mắt Trình Ca, bước tới
phía trước xem quá trình lục soát của Thạch Đầu.
Mười mấy chiếc túi đen trong ba lô được mở ra, toàn là máy ảnh
và ống kính, đủ mọi hình thức, đủ mọi kích cỡ, đủ mọi độ dài.
Ni Mã bên cạnh đã yên lặng một hồi lâu, lúc này khẽ kéo Thập
Lục, thấp giọng nói với Thập Lục mấy câu, mắt lại nhìn chằm
chằm vào đống máy ảnh. Thập Lục lắc đầu, Ni Mã lùi ra bên cạnh
không lên tiếng nữa.