Sau khi lục soát một hồi, cuối cùng Thạch Đầu cũng bỏ cuộc
mà không tìm được gì. Mặc dù chán nản nhưng hắn
không thể không chấp nhận sự thật, hậm hực nói với Trình Ca:
“Không tìm được”.
Trình Ca nói: “Hay là anh cứ tìm tiếp đi, xem còn gì nữa tìm một
thể cho xong luôn”.
Thạch Đầu không xuống thang được, cũng không làm được gì
với cô, đành quay lại nói với mấy người còn lại: “Đi thôi”.
Trình Ca hỏi: “Thế là đi luôn à?”
Thạch Đầu gượng gạo: “Xin lỗi, nhầm người…”. Trình Ca nói:
“Tôi không nói với anh”.
“Cô…”. Thạch Đầu định nổi đóa nhưng đã bị Thập Lục giữ lại.
Trình Ca nhìn Bành Dã: “Tôi nói với anh đấy. Nửa đêm xông vào
phòng tôi, cứ thế là xong à?”.
Ba người còn lại đồng loạt nhìn Bành Dã. Bành Dã nói: “Xin lỗi,
chúng tôi tìm nhầm người”.
“Xin lỗi là xong chuyện sao?”.
Thạch Đầu không nhịn được nhảy dựng lên: “Cô đừng có quá
đáng. Người tôi bám theo bao nhiêu lâu đã vào đúng phòng này. Các
người chính là đồng lõa. Hôm nay hắn chạy mất rồi nên tha cho
cô, cô đừng có được đằng chân lân đằng…”.
“Đừng, có giỏi thì đừng tha cho tôi. Tìm đi, tìm tiếp đi!” Trình Ca
đập chiếc bật lửa xuống mặt tủ đầu giường đánh chát một tiếng,