nói: “Hôm nay không tìm được gì thì một người cũng đừng hòng đi
được”.
Thạch Đầu đỏ bừng mặt, chỉ thẳng vào mũi Trình Ca: “Cô còn
định cắn ngược lại bọn tôi à…”.
“Tang Ương (Ni Mã), cậu dẫn Thạch Đầu ra ngoài trước”.
Bành Dã lên tiếng.
Ni Mã bước tới kéo Thạch Đầu ra ngoài. Trong phòng yên tĩnh
trở lại.
Bành Dã đi tới cạnh giường, ngồi xuống lần lượt cất máy ảnh
và ống kính vào trong túi vải nhung.
Trình Ca để ý tay anh. Lòng bàn tay rộng rãi, màu da hài hòa,
ngón tay có lớp chai dày. Cô nhẹ nhàng rít một hơi thuốc, chậm rãi
dụi điếu thuốc cầm trên tay.
Bành Dã sắp xếp xong xuôi, đóng ba lô lại đẩy vào gầm giường.
Mặt anh áp sát mép giường, gần trong gang tấc là đôi chân
Trình Ca lộ ra dưới chăn, trắng như bạch ngọc, cổ chân có một hoa
văn đen tuyền hình con rắn, lạnh lùng mà thần bí.
Trình Ca ngoắc ngón chân một cái.
Đôi mắt đen sẫm của anh nhìn Trình Ca một giây, đứng dậy đi tới
chỗ vali, gấp gọn từng chiếc quần áo, cất cả đống bao cao su vào
rồi đóng vali lại.
Anh hỏi: “Như vậy đủ chưa?”. Trình Ca đáp: “Chưa đủ”.
Cô không chịu nhượng bộ bước nào, Bành Dã còn chưa lên tiếng,
Thập Lục phía sau anh đã bước tới: “Tiểu thư, chúng tôi là đội viên đội